Người em yêu và người yêu em...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Người em yêu và người yêu em...
Khi những chiếc lá rơi ngả mình lên dòng nước nhẹ nhàng để trôi về phía hạ nguồn, thì cũng là lúc cây đổ bóng soi mình dưới làn nước hoàng hôn. Em chôn mình vào những phút giây yên lặng, lắng nghe được hơi thở, nghe cõi lòng mình lên tiếng... Những thứ trôi đi có bao giờ chảy tuột trở lại?!Những nỗi buồn có khi nào lại bật lên thành tiếng cười?!Em đã yêu người đó đến chết đi sống lại. Nhưng người đó cứ mặc kệ, hờ hững, lạnh lùng. Để rồi em lại cũng lạnh lùng, hờ hững, mặc kệ kẻ đã yêu em đến cuồng si. Ai bảo người ta cứ phải yêu đơn phương làm gì?Người yêu em và người em yêu rốt cuộc cũng đều đi qua cuộc đời em. Chỉ còn lại một mình em, hạnh phúc và khổ đau. Cũng như cành khô. Cũng như bóng chiều.Rồi thì bọt nước... Em ngậm ngùi, trách móc và nuối tiếc. Trách người ta sao phụ tình mình. Tiếc vì đã trôi đi một kiếp phụ người yêu mình. Chỉ mong được nói lời tạ lỗi, cũng không còn cơ hội. Đành bỏ lỡ một chuyến đò ngang...
Thong thả chiếc lá trôi. Bóng hoàng hôn đổ xuống ôm trùm lấy không gian. Chiếc lá không còn định hướng, cũng không nhìn thấy mình. Chiếc lá nhắm mắt. Mọi việc rồi cũng qua. Chỉ có những vết thương và niềm cô độc. Con người luôn bị động. Ít nhất cũng là nạn nhân của chính mình. Vậy nên mới lấy nước mắt để che phủ lỗi lầm. Lấy thời gian để làm lành những vết thương lòng.
Ta biết em buồn và tâm niệm một cuộc sống lẻ loi suốt đời. Nhưng để làm gì hỡi em khi cả cuộc đời có tránh cũng không khỏi. Sống khác đi chính là vươn ra khỏi định mệnh. Biết đâu, người yêu em sẽ chúc phúc cho em. Còn người em yêu sẽ trở về bên cạnh em. Biết đâu, trái tim em sẽ lại lỗi nhịp. Người em yêu lại xuất hiện. Dòng nước tràn bờ. Chiếc lá vương vào bến đợi. Bình minh lên. Em sẽ lại cười được. Ta biết chắc, người em yêu là ta. Người yêu em cũng lại là ta!
Thong thả chiếc lá trôi. Bóng hoàng hôn đổ xuống ôm trùm lấy không gian. Chiếc lá không còn định hướng, cũng không nhìn thấy mình. Chiếc lá nhắm mắt. Mọi việc rồi cũng qua. Chỉ có những vết thương và niềm cô độc. Con người luôn bị động. Ít nhất cũng là nạn nhân của chính mình. Vậy nên mới lấy nước mắt để che phủ lỗi lầm. Lấy thời gian để làm lành những vết thương lòng.
Ta biết em buồn và tâm niệm một cuộc sống lẻ loi suốt đời. Nhưng để làm gì hỡi em khi cả cuộc đời có tránh cũng không khỏi. Sống khác đi chính là vươn ra khỏi định mệnh. Biết đâu, người yêu em sẽ chúc phúc cho em. Còn người em yêu sẽ trở về bên cạnh em. Biết đâu, trái tim em sẽ lại lỗi nhịp. Người em yêu lại xuất hiện. Dòng nước tràn bờ. Chiếc lá vương vào bến đợi. Bình minh lên. Em sẽ lại cười được. Ta biết chắc, người em yêu là ta. Người yêu em cũng lại là ta!
mxt.depzai- Tổng số bài gửi : 4
Join date : 24/01/2010
Similar topics
» Diễn văn khai mạc??
» THÔNG BÁO KHẨN
» Liên lạc và giúp đỡ nhau!
» Hello?! Mọi người đâu hết roài?
» Chao moi nguoi
» THÔNG BÁO KHẨN
» Liên lạc và giúp đỡ nhau!
» Hello?! Mọi người đâu hết roài?
» Chao moi nguoi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|